Ngón tay dài ngoằng của cô ta móc vào miệng An Dạ, đem khóe
miệng cô kéo ra, ép buộc khiến cô nở nụ cười.
"Ha ha ha."
Tiểu Nhân cười.
"Ha ha ha." An Dạ hoảng sợ phát hiện, cô hình như... cũng cười.
"An Dạ?!"
"An Dạ?!!"
"Nghe được không?" Bạch Hành hô lớn: "An Dạ!!!!"
"Cái gì?" An Dạ tỉnh táo lại, cả người run rẩy, như một đứa bé ngủ gật
bị thầy giáo bắt gặp, ý thức của cô lập tức trở về.
"Vừa rồi cô bị sao vậy? Có sao không?" Tiểu Chu lo lắng hỏi.
"Không sao." An Dạ thất thần trả lời: "Không có gì!"
Cô nghĩ thầm: quả nhiên bọn họ không nhìn thấy được?
HẾT CHƯƠNG 11