Vương Nhân? Tiểu Nhân?!
Không tìm thấy thi thể nhưng lại biến thành một thứ đồ đáng sợ như
vậy - biến thành quỷ?!
Cô ta một bên thì quấn lấy cô chị, một bên thì sắm vai nhân vật bảo vệ
An Dạ. Sau khi cô chị chết lại âm hồn không tan mà bám lấy An Dạ?!
Đến tột cùng cô ta... muốn làm cái gì đây?
Quả nhiên, Tiểu Nhân muốn giết chết mình ư?
Tròng mắt An Dạ như muốn lòi ra ngoài, đôi mắt trừng lớn đến phát
đau.
Chờ đến khi cô nhận thấy được sự khác thường của chính mình thì
không gian trước mắt cô đã hiện lên trong trạng thái tối tăm mơ hồ. Qua
lăng kính mờ mờ, cô có thể thấy được đám người Bạch Hành căn bản
không phát hiện sự dị thường của cô.
Cô bỗng nhiên nhớ tới đủ loại chuyện đáng sợ trước đây: cô tìm kiếm
Bạch Hành khắp nơi, mong anh tới giải cứu mình khỏi móng vuốt của Tiểu
Nhân nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy, sau khi tỉnh táo lại, cô rõ
ràng phát hiện Bạch Hành ở ngay bên cạnh mình, thậm chí trong lòng còn
oán trách anh vì đã không giơ tay cứu giúp.
Hiện tại, An Dạ đã hiểu ra rồi.
Không phải Bạch Hành không muốn cứu cô mà cô giống như là bị
một lực lượng vô hình nào đó ngăn cách trong một không gian song song,
Bạch Hành căn bản là không biết.
Cũng giống như.... bây giờ vậy!
Nói cách khác, Tiểu Nhân hiện tại đang ở bên cạnh cô sao?