theo trực giác của mình, phán đoán trong chuyện này nhất định có vấn đề ở
đâu đó.
Nếu như hung thủ có thể bị hù chết, chứng tỏ là... xuất hiện một thứ gì
đó còn đáng sợ hơn so với thi thể của hai mẹ con nhà kia.
Chẳng lẽ là người chết sống lại sao? An Dạ tự giễu cười cười, sau khi
cười xong thì cái nghi vấn này liền càng thêm mở rộng. Cô không biết vì
sao mình lại đối với suy nghĩ vô căn cứ như vậy mà sinh ra nghi ngờ,
dường như toàn bộ thế giới quan của cô đều đã bị lật úp, bắt đầu hoài nghi
cả thế giới.
An Dạ hỏi một câu: "Thi thể của hai mẹ con kia... được xử lý ra sao?"
"Hả?" Tiểu Chu không hiểu lắm nhưng cũng mau chóng trả lời vấn đề
có chút không thể hiểu được của cô: "Sau khi điều tra xong thì đã mời
người nhà của người vợ đến lãnh thi thể, cùng ngày liền đưa đi hỏa táng, vì
vụ án này, người nhà của người chồng bị quậy tưng lên."
"Vậy à!" Trong lòng An Dạ như được cất đi một tảng đá lớn, yên tâm
hẳn đi.
Ba người bọn họ nhìn nhau không nói gì, không khí nhất thời đột
nhiên lâm vào sự trầm mặc đè nén.
Vẫn là An Dạ lên tiếng trước: "Đúng rồi, nói đến đứa con gái bị mất
tích kia, tên của cô ta là gì?"
"À! Cô ta tên là Vương Nhân."
Thanh âm của Tiểu Chu thật nhẹ nhưng câu nói không nhẹ không
nặng của anh ta chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang đối với An Dạ.
Cô che miệng lại, phải cố gắng lắm mới không cất tiếng thét chói tai.