Trong lòng An Dạ đột nhiên sáng tỏ. Quả nhiên! Cô ta vẫn luôn ở bên
cạnh mình.
"Há há há há..."
Lại cười.
Nội tâm An Dạ đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp mông lung, cô
cảm thấy được chính mình đang cười với Tiểu Nhân, lấy một giọng nói ôn
nhu khôn kể mà hỏi: "Cô đang cười cái gì vậy?"
"Há há há."
Trên mặt An Dạ hiện ra một nụ cười cứng đờ, chính cô đều không thể
không chế.
Giờ đây, cô như là một người không liên quan, chỉ có thể đứng đó
nhìn gương mặt của chính mình. Gương mặt quen thuộc kia mang biểu tình
đông cứng xa lạ, khóe miệng như đang bị một đôi tay vô hình kéo ra,
cưỡng ép lộ ra một nụ cười quái đản.
Có ai đang bám trên vai của cô sao?
An Dạ nghĩ như vậy.
Cô cứng ngắc xoay đầu, qua dư quang ánh mắt, cô quả nhiên thấy
được -
Sát bên cạnh mặt cô là một gương mặt quái dị bị ép bẹp dí, khuôn mặt
kia có một đôi mắt cực lớn, không có tròng trắng, tối om như mặt giếng
sâu, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc và sự lạnh lẽo.
Là mặt của Tiểu Nhân! Đây là... gương mặt của cô ta!