có thể nhét chai bia vào lòng anh ta rồi đuổi ra ngoài.
"Ra ngoài đó phụ một tay đi."
Tiểu Chu đi rồi, thế giới lại thanh tĩnh.
Bạch Hành rửa sạch xương sườn rồi bỏ vào nồi, cho thêm chút gừng
băm nhuyễn và vài tép tỏi, đổ thêm dấm vào để khử mùi tanh, sau đó xoay
qua trò chuyện cùng An Dạ.
Hình như nghĩ tới điều gì đó, anh hỏi: "Ở cùng anh có quen không?"
Thật ra An Dạ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, nếu nói ở cùng anh thì
cơ hội họ ở cạnh nhau nhiều lắm chứ không chỉ bây giờ, hầu như mỗi lần
sợ hãi là cô trốn vào phòng Bạch Hành theo bản năng, anh cũng là một
người đàn ông đàng hoàng chân chính, vẫn chưa từng làm ra bất cứ hành
động mạo phạm nào.
Thậm chí cô ở cùng Bạch Hành còn tốt hơn so với bạn thân, vừa giống
khuê mật lại có thể yểm trợ cho nhau, là người yêu kề vai chiến đấu.
Đúng là vì có sự ăn ý và tín nhiệm rất kiên cố nên cô mới có thể hoàn
toàn tiếp nhận một người mà không hề giữ lại chút gì.
Tuy nói tình cảm đã tới mức độ này nhưng nếu chẳng có chút ngại
ngùng nào thì lại không phải.
Ít nhất thì.... a ha, sau này là ngủ chung hay ngủ riêng?
Đã là người lớn hết rồi, lại còn yêu nhau, nếu chia giường ra mà ngủ
chắc chắn không thực tế, còn nếu ngủ cùng nhau thì bây giờ lại do dự.
Thật ra An Dạ cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ cần cô đề cập tới,
nhất định Bạch Hành sẽ không nói hai lời mà đồng ý ngay. Nhưng An Dạ
lại không muốn, cô còn muốn hưởng thụ khoảng thời gian như thế này