Ánh mắt Bạch Hành u ám, anh liếc Tiểu Chu một cái, giọng nói tựa
như lạnh đến âm độ: "Đúng thật là 'dọn' nhà."
Tiểu Chu cười gượng gạo, bình thường mồm mép lanh lợi thì bây giờ
đối diện ánh mắt Bạch Hành cũng không khỏi luống cuống.
Cậu chuyển chủ đề một cách gượng ép, giơ chai bia lên, nói: "Cụng
chai, nào nào nào, đêm nay không say không về!"
Bạch Hành nhấp một ngụm bia: "Cậu mà say thì cũng đừng có ăn vạ ở
đây, phải về nhà. Mũ Lưỡi Trai hoặc là Bạch Nam đừng uống, chút nữa chở
cậu ấy về, cảnh sát say rượu lái xe mà bị lên TV là mất mặt lắm."
An Dạ tưởng tượng ra cảnh đó, cảm giác đây đúng là chuyện mà Tiểu
Chu có thể gây ra, lúc đó mà bị đăng lên Weibo thì không biết sẽ bị chửi
đến mức nào đây, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười rồi.
Mũ Lưỡi Trai cười hì hì: "Chúc chị An Dạ và anh Bạch răng long đầu
bạc nha, ha ha ha."
An Dạ đỏ mặt ngắc ngứ.
Bạch Hành không có phản ứng gì, chỉ cụp mắt nói: "Cám ơn."
Bạch Nam nhíu mày, chậc lưỡi một tiếng: "Cảm giác như con trai lập
gia đình vậy á."
"....." Bạch Hành câm nín.
Tiểu Chu chen mồm: "Cảm giác như cháu trai cưới vợ vậy á."
Bạch Nam tát vào ót Tiểu Chu một phát: "Cảnh sát Chu cỡ này mà lại
muốn làm bố anh đây?"