Dưới mép bàn, tay An Dạ sờ đến cánh tay Bạch Hành, lòng bàn tay
hai người kề sát vào nhau, mười ngón tay quấn quýt.
Cô nhìn về phía Bạch Hành một cái lại bị đáy mắt dịu dàng của anh
hun nóng, trong khoảnh khắc, cả hai cùng nhìn nhau cười.
Buổi tối, sau khi tiễn đám người Bạch Nam về.
Tiểu Chu vốn còn làm ầm ĩ không chịu đi, Bạch Hành liếc mắt một
cái, Bạch Nam đã nhanh chóng khiêng người xuống lầu.
Bạch Hành và An Dạ bước ra ban công, cả hai cùng uống rượu, ngắm
trăng giống như trước đây.
Càng lúc càng khuya, ngẫu nhiên còn có tiếng quạ kêu. Ánh sáng hắt
đến từ mấy ngọn đèn đường khiến bóng đêm càng thêm mê ly.
Mới uống có mấy chai, Bạch Hành vẫn luôn ngàn ly không say vậy
mà lại say đến bất tỉnh.
An Dạ hơi bối rối, tuy đã xác định mối quan hệ nam nữ nhưng cô
đúng là không có kinh nghiệm chăm sóc cho bạn trai bị say rượu, còn khỏi
nói Bạch Hành cao to đến cỡ này.
Không có đẩy anh từ trên ban công xuống là hay lắm rồi á.
An Dạ nhìn anh, chân tay luống cuống.
Có nên gọi điện thoại kêu Tiểu Chu đến phụ một tay hay không?
An Dạ móc di động ra, vừa định nhấn nút gọi.
Mà vào lúc này, Bạch Hành đột nhiên mở mắt ra, trở tay túm lấy tay
cô.