"Em gọi điện thoại nhờ Tiểu Chu đến cõng anh xuống." An Dạ thấp
giọng nói.
Bạch Hành nhíu mày, đôi con ngươi màu lam có hơi tan tã, qua một
lúc lâu mới có phản ứng.
Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn nhỏ xíu: "Đừng gọi."
Bạch Hành cố gắng đứng lên, bước đi vẫn có hơi thất tha thất thiểu.
An Dạ vội chạy qua đỡ anh, để đầu anh dựa vào hõm vai mình, làn da
chỗ Bạch Hành phà hơi nóng vào nổi từng đợt gai óc, lông măng dựng
đứng hết cả lên khiến cả cơ thể cô cảm giác như bị điện giật.
Tuy anh dựa cả người lên An Dạ nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo,
không dám dựa hoàn toàn vào cô.
Cứ đi như vậy gần 15 phút, An Dạ mới đưa được anh vào phòng và
khoá kỹ cửa lại.
Cô đỡ Bạch Hành nằm lên giường mình, giúp anh cởi áo ngoài rồi
nhét cả người anh vào trong chăn. Khi cô rút tay ra thì bàn tay vô tình chạm
đến dây thắt lưng cứng rắn, cô nghĩ nếu để vậy sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ
hay không? Tiếp đó, An Dạ mặt dày mày dạn cởi dây thắt lưng ra.
Cô đang định nhẹ nhàng rút dây ra thì lại đối diện với đôi con ngươi
tối nghĩa của Bạch Hành, anh nhìn An Dạ chằm chằm, yết hầu lên xuống
liên tục, hình như có hơi khát nước.
An Dạ hỏi: "Anh muốn uống nước không?"
Bạch Hành gật đầu, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh nhìn An Dạ không hề
di chuyển.