"Không dám không dám, em đâu dám đâu!" Lúc này Tiểu Chu mới
nhớ lại Bạch Nam xem như là cấp trên của cậu, nếu nói thêm vài câu nữa
chắc chắn sẽ bị xử đẹp cho coi.
Tiểu Chu vấp phải trắc trở từ chỗ Bạch Hành, giờ lại đụng Bạch Nam,
cậu không kiềm được mà thở dài một hơi, cuộc đời sầu khổ quá, chỉ còn
cấp dưới là Mũ Lưỡi Trai có thể khi dễ được.
"Đúng rồi," Mũ Lưỡi Trai đột nhiên nhớ ra, "Chị An Dạ, em được
thăng chức, hiện giờ là cảnh sát trong biên chế, đồng cấp với Chu sư
huynh."
"Gì?" Tiểu Chu sửng sốt, thân phận thay đổi quá nhanh, bất ngờ trở
tay không kịp, bây giờ người để khi dễ cũng không có nữa.
"Chúc mừng nha." An Dạ cụng chai cùng Mũ Lưỡi Trai, ngụm bia
lướt qua cổ họng có cảm giác khô nóng khiến người ta không biết phải làm
sao.
Tửu lượng của cô cũng khá cao, vẫn chưa say, câu được câu mất cùng
trò chuyện với bọn họ.
Cả nhóm đã từng sống chết cùng nhau, trải qua tất cả mọi chuyện, giờ
rốt cuộc có thể bình an sống sót, cùng nhau bước đi trên con đường đến
đỉnh cao cuộc đời hoặc cũng có người lựa chọn một cuộc sống nhẹ nhàng,
không mưa không gió.
Bỗng nhiên hốc mắt An Dạ nóng lên, cô nhớ đến mọi việc trước đây,
mỗi khi tới gần bờ vực sinh tử thì cô vẫn có đủ may mắn sống sót trở về.
Nhưng mắt âm dương của Bạch Hành vẫn còn, cho dù sau này lại có
sóng gió thì cô cũng sẽ không sợ nữa, nếu đã lựa chọn con đường này vậy
cô sẽ đi cùng anh đến cuối cùng.