nhiều hơn một chút, kết hôn chỉ là nghi thức, cho dù cả đời không có nghi
thức này cũng không sao, cô không cần một tờ giấy để bảo vệ quyền lợi của
chính mình.
Huống chi cô rất tin tưởng Bạch Hành.
Suy nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc An Dạ cũng lấy lại tinh thần.
Hai lỗ tai cô vẫn nóng lên một cách khó kiềm chế, ngay cả hít thở
cũng cảm giác không khí nóng lạ thường, cô lí nhí đáp: "Có.... hơi chút
không quen."
"Không sao, dần dần rồi sẽ quen thôi." Bạch Hành cũng chỉ nói mấy
lời khách sao chứ xem ra anh vẫn chưa tính đến chuyện ngủ chung giường.
An Dạ nghĩ thế thì mặt lại đỏ lên, nóng nực khó chịu, cô bèn nắm cổ
áo quạt quạt cho đỡ nóng.
Cô vẫn còn đứng một bên ngại ngùng mắc cỡ nhưng Bạch Hành lại
chưa bao giờ tính buông tha cho cô.
Không quen thì ngủ nhiều thêm vài lần sẽ quen thôi.
Đúng thật là....
An Dạ không biết nên nói gì cho phải, cô hít sâu một hơi, tiếp tục dọn
mâm, chờ thức ăn lên bàn.
Hôm nay không ăn lẩu mà mọi người ăn món ăn thường ngày.
Tiểu Chu nói muốn chiên một dĩa cá bộc lộ tài năng, kết quả là cá khét
lẹt, thiếu chút nữa chiên luôn nhà bếp.
Làm hại Bạch Hành dọn dẹp hết nửa ngày mới nấu lại được mấy món
kia.