Ánh mắt như vậy khiến sống lưng An Dạ như bị kim chích, cô không
dám nhúc nhích. Hiện tại Bạch Hành tựa như một con báo hoang đã nhắm
trúng con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, dưới đáy mắt là cảm
xúc đang ngo ngoe rục rịch nhưng lại không phải sát ý mà là sắc thái mê
mang khó nói thành lời.
An Dạ đút một miếng nước cho Bạch Hành, vừa định xoay người đi
thì đã bị đối phương kéo lên giường.
Nước trong tay bị đổ đầy ra đất, ánh đèn thì bị Bạch Hành tiện tay tắt
mất nên căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Mắt An Dạ bị quáng gà nên không thể thích ứng nhanh như vậy được.
Thế nên thính giác của cô nhanh nhạy hơn so với thị giác, cô có thể nghe
thấy từng tiếng thở dốc lên xuống của Bạch Hành đang dừng trên lưng cô.
Đột nhiên, Bạch Hành đè cả cơ thể cô dưới thân, một tay ôm lấy cổ cô,
một tay thì vuốt ve cái bụng bằng phẳng kề sát bên mép chăn của cô.
"Bạch.... Bạch Hành...." Giọng nói An Dạ mang theo sự run rẩy, cô chỉ
hồi hộp thôi chứ không có ý mâu thuẫn với đối phương.
Cô thích Bạch Hành giống như anh yêu cô sâu sắc vậy.
Chỉ là.... hành động này khiến cô trở tay không kịp, trong phút chốc,
cô khó mà ứng đối.
"Bạch Hành...." Cô lại gọi một tiếng, tiếng kêu mềm mại mang theo
hơi chút thở dốc.
Tay kia của Bạch Hành đang mạnh mẽ ôm cổ An Dạ, khiến cô phải
ngửa đầu, nửa thân trên hơi cong lên, vạt áo đang mở rộng, một luồng gió
thổi vào làm cô không nhìn được muốn hạ thấp thân mình.