"Hửm...." Bạch Hành thấp giọng hừ một tiếng, ý vị thâm sâu.
Mặt An Dạ như bị đốt lên, máu dồn vào hai lỗ tai khiến nó căng
trướng như hai ngọn lửa nhỏ, ngay cả cơ thể cũng giống như đang bị đặt
trên lửa nóng, hoá thành một đám lửa cháy bùng lên.
Cả người An Dạ rơi vào trạng thái nửa cứng đờ, cô bị Bạch Hành đè
chặt, không biết nên cử động hay nằm im. Cho dù đáy lòng có một tia
không thoải mái nhưng rất nhanh đã bị cảm giác kích thích đến nghẹt thở
này thay thế, toàn thân nóng lên, một cảm giác khác thường đang len lỏi
trong sống lưng kéo thẳng lên đỉnh đầu, đưa tới từng đợt cảm thụ kỳ diệu
nối tiếp nhau.
Bạch Hành vuốt ve cái cổ của cô, thân mật dịu dàng tựa như đang che
chở cho một đóa hoa trong nhà kính.
An Dạ không kiềm được rên lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, khoé
mắt bị nhiệt độ cơ thể nung thành một màu ửng hồng nhàn nhạt.
Cô được Bạch Hành ôm trọn vào ngực, nơi cứng rắn của anh đang kề
sát giữa đùi cô, hình như anh khó mà nhịn được, khẽ đẩy nhẹ hai cái như
đang cảnh cáo người bên dưới không được manh động.
An Dạ cảm nhận được sự cảnh cáo lộ liễu kia, hai lỗ tai không tự giác
đỏ lên.
Cô nghịch ngợm liếm liếm cánh tay Bạch Hành, xúc cảm ấm áp khiến
cơ thể anh không tự chủ được mà run rẩy.
Rốt cuộc thì Bạch Hành cũng không nhìn nổi bèn trực tiếp lật cô lại,
mạnh mẽ đè lên, môi dán lấy môi.
Cái lưỡi đinh hương của An Dạ bị Bạch Hành hút vào miệng, anh liếm
láp xoay vòng nơi mềm nhẹ này, nuốt xuống nước bọt trong miệng rồi lại