cạy khớp hàm An Dạ ra, khuấy động khoang miệng cô, chiếm hết tất cả
mọi thứ bên trong.
"A~~....." An Dạ không kiềm được tiếng thở dốc rất nhỏ của mình,
khoé mắt dính đầy nước mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ Bạch Hành theo bản
năng, cô hơi ngửa đầu, không tự giác bước đi theo sự dẫn dắt của anh.
Không khí trong miệng An Dạ sắp bị anh hút hết, cô không nhịn được
bèn hơi mở mắt nhìn trộm Bạch Hành.
Trên trán Bạch Hành nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt với hàng lông mi nhỏ
dài của anh đang nửa khép, thấp thoáng có tia sáng màu lam nhạt tràn ra, là
vẻ mặt nửa tỉnh nửa say đầy mê ly. Cứ tưởng anh say nhưng mục đích của
anh thật rõ ràng, anh.... muốn ăn cô.
An Dạ mở mắt ra, trong đôi con ngươi là cảm xúc ý loạn tình mê đầy
đắm đuối, cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ, khoé môi vẫn còn chút nước bọt mà
bọn họ vừa mới thân thiết xong.
Bạch Hành lại không nhịn được mà cúi đầu, ngậm lấy răng môi của ai
kia.
An Dạ sa vào bên trong sự ái muội khôn kể, cô cởi bỏ hết tất cả phòng
bị, muốn toàn tâm toàn ý trao hết tất cả cho Bạch Hành.
Cô mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn lại trong sáng rõ ràng.
An Dạ đều hiểu cả, cho nên cô muốn giao mình cho anh.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Bạch Hành lại cúi thấp đầu hôn cô.
Cho dù có ngàn câu vạn chữ đi chăng nữa cũng không bằng cái liếc
mắt ăn ý giữa hai người vào lúc này.