Tầm mắt kia theo cô như bóng với hình, cho đến khi cô khuất bóng
trong văn phòng mới chấm dứt.
An Dạ đem những suy đoán của mình nói cho Bạch Hành và Tiểu Chu
nghe, sợ Tiểu Chu không hiểu đầu đuôi câu chuyện nên vẫn luôn dùng 'cô
ta' thay thế cho Tiểu Nhân.
Gần cuối câu chuyện, Tiểu Chu hỏi một câu: "Cô ta là ai?"
An Dạ kéo kéo khoé miệng: "Hung thủ đã giết chết vị hôn thê của
anh."
"Xíttttt-" Tiểu Chu nhếch miệng, lộ ra dáng vẻ đau đầu: "Trông có vẻ
là một thứ lợi hại."
"Không sai." Bạch Hành khó có khi phụ họa theo.
An Dạ mím môi, làm đôi môi hiện lên một chút sắc đỏ, khiến khí sắc
cô đỡ hơn một chút. Quầng thâm nơi mắt cô ngày càng đậm, giống như cô
gái đã chết đi ngoài khách sạn vậy.
Bạch Hành nói: "Tôi điều tra được trong một trang web có một topic
đưa tin về vụ án trước kia, có một comment hơi đặc biệt."
An Dạ và Tiểu Chu lại gần xem, câu trả lời vào năm 2005, nội dung
là: Sao có thể... Tiểu Nhân sao có thể mất tích được?
An Dạ nói: "Có ý gì? Người đó nói 'sao có thể', hơn nữa gọi Vương
Nhân là Tiểu Nhân, người này biết chuyện gì sao?"
"Trang web này là trang web nội bộ của một trường học, có đăng ký
tên miền. Có thể chúng ta sẽ tìm được người này." Bạch Hành nói như vậy.
Anh click mở tư liệu cá nhân của người kia, là một học sinh trường
trung học Sơn Ưng. Nếu năm 2005 là học sinh trung học, hiện tại có thể là