Tiểu Chu đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn tìm một học sinh, năm 2005
cô ấy học ở đây, tên là Từ Văn Thiến."
Thầy Hiệu trưởng: "Tôi nhớ rõ học sinh này. Cô bé học cao trung
xong thì thi đậu một trường đại học trọng điểm, điểm thi cao nhất trường.
Nếu các anh chị muốn tìm cô bé thì có thể đến phố Tây đối diện tìm, ba của
cô bé mới qua đời, đang ở nhà chịu tang."
Trước khi đi, thầy Hiệu trưởng gọi bọn họ lại, sâu xa hỏi: "Cô bé học
sinh kia phạm vào chuyện gì hay sao?"
Tiểu Chu phất tay,: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút
chuyện về một người bạn của cô bé."
"À, vậy thì tốt. Các người đi thong thả."
Cả đám người An Dạ cũng không trì hoãn nhiều hơn, trực tiếp tìm đến
phố Tây.
Từ thật xa bọn họ đã nghe thấy âm thanh khèn sáo và trống đám ma
vang vọng, đây là đặc trưng của việc ma chay ở thị trấn nhỏ này.
An Dạ tìm được nhà, hỏi mấy vị bô lão xung quanh, cuối cùng ở phía
sau cửa tìm được cô gái tên Từ Văn Thiến.
An Dạ chần chừ chào hỏi: "Chào em!"
Từ Văn Thiến buộc tóc đuôi ngựa thật dài, cười rộ lên bên miệng có
một lúm đồng tiền, cô ấy lễ phép mỉm cười chào lại: "Chào chị!"
"Chị có chút chuyện cần hỏi em một chút, có phiền em hay không?"
An Dạ dò hỏi.
"Được chứ ạ!" Cô bé xoa xoa tay lên tạp dề, cùng ba người An Dạ tìm
một quán trà sữa gần nhà ngồi xuống.