An Dạ đối với thái độ này của cô bé thực sự kinh ngạc, chần chờ hỏi:
"Vì sao em lại khẳng định như vậy?"
"Người nhà của Vương Nhân rất kỳ quái, tuyệt đối sẽ không cho cô ấy
ra khỏi cửa. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa sau khi cô ấy về nhà có gọi điện thoại cho em, nói là cô ấy
rất mệt, nếu ngày mai không có đi học thì nhờ em xin nghỉ dùm."
Bạch Hành nói: "Nếu cô ấy là người bạn thân nhất của em, vậy em có
biết chuyện trong gia đình của cô ấy như thế nào hay không?"
Từ Văn Thiến lâm vào suy nghĩ sâu xa: "Em chỉ nhớ rõ cánh tay của
cô ấy thường có rất nhiều vết bầm tím, em cảm thấy cô ấy rất có thể bị
đánh thường xuyên. Sau đó trong tin tức nói là ba của cô ấy có khuynh
hướng bạo lực, em đoán rằng cô ấy là bị ba mình đánh đập đi? Trước đây,
em cũng đã từng hỏi cô ấy rằng có phải bị ba đánh hay không, cô ấy lắc
đầu, nhưng sự sợ hãi toát ra trong mắt thì không lừa được ai. Tiểu Nhân rất
sợ phải về nhà."
"Còn gì nữa không?"
"Để em xem... Tiểu Nhân cũng không thích nói chuyện, tan học liền
phải lập tức về nhà cho nên em cùng cô ấy lén tiếp xúc cũng không nhiều."
Từ Văn Thiến hồi tưởng.
"Được rồi. Cám ơn em nhiều lắm!" An Dạ nói.
Nếu Tiểu Nhân thật sự vẫn ở trong căn phòng đó, vậy vì sao chị gái đã
bị giết mà cô ta lại không bị?