Tiểu Chu đưa ra văn kiện vụ án, hỏi: "Chúng tôi có một số chuyện cần
hỏi em một chút, là chuyện xảy ra từ năm 2005."
Từ Văn Thiến xem văn kiện, có chút không hiểu vì sao cảnh sát sẽ tìm
tới mình. Cô bé nhíu mày trả lời: "Vâng? Là chuyện gì ạ?"
An Dạ nói: "Em còn nhớ rõ câu chuyện đó hay không? Chính là...
chuyện của Vương Nhân."
Văn kiện trong tay cô bé rớt ở trên bàn, trong mắt có một tia khó có
thể tin, tựa như không thể lý giải vì sao đám người An Dạ hỏi chuyện từ rất
lâu về trước.
"Em còn nhớ không?" Bạch Hành lại hỏi một câu, anh đem văn kiện
kia lại đẩy đến trước mặt cô bé, nói: "Đây là comment trả lời của em vào
năm 2005, em hẳn là có quen biết Vương Nhân rồi?"
"Em biết cô ấy." Từ Văn Thiến nói: "Cô ấy là người bạn thân nhất của
em."
Tiểu Chu hỏi: "Vì sao lúc ấy em nói cô ta không mất tích? Tin tức đều
viết người một nhà bọn họ tất cả đều đã chết, không tìm thấy thi thể của
Vương Nhân."
Từ Văn Thiến nói: "Bởi vì em chính mắt nhìn cô ấy về nhà, hôm đó cô
ấy sinh bệnh, buổi chiều xin nghỉ về nhà, sau đó thì không có tới trường
học nữa, mấy ngày sau liền nghe được tin cả nhà cô ấy đều đã chết, hơn
nữa thời gian tử vong chính là buổi tối hôm đó." Cô bé dừng một chút, khó
hiểu: "Rõ ràng ngày đó Tiểu Nhân có ở nhà, nhưng vì sao không tìm được
thi thể?"
An Dạ: "Có khả năng cô ấy đã ra khỏi cửa cũng không chừng."
"Không có khả năng đó." Từ Văn thiến chém đinh chặt sắt.