An Dạ nhíu mày nhẫn nại, cho đến cuối cùng cũng không nghe rõ
được cái gì.
Cô rõ ràng cảm thấy mình bị chơi khăm, chỉ có thể chất vấn: "Cái gì
cũng nghe không rõ mà!"
"Có a, nó nói 'không cần', tôi nghe được mà."
An Dạ lại đem đoạn ghi âm kia phát lại một lần, lần này cô điều chỉnh
âm lượng lớn hơn, cố gắng cẩn thận nghe.
Chờ tới hai giây cuối cùng, hình như cô thật sự nghe được tiếng thở
thật thấp, như một cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ bằng gỗ, không giống như là
tiếng thở của con người.
"Không cần...."
Cô hình như nghe được hai chữ này, chỉ là thanh âm không phải phát
ra từ laptop trước mặt, mà là ở ngay phía sau An Dạ.
Cô run lên, sợ tới mức vội vàng tắt đi, đối với người bên kia nói: "Nếu
vậy bạn có thể cho tôi phỏng vấn được không?"
"Được! Số điện thoại của tôi là xxxxxxx."
"Cảm ơn bạn! Vậy chúng ta sẽ liên lạc sau nhé." An Dạ trả lời.
Vài ngày sau, An Dạ nghe được tin tức từ TV có một vụ án mà hung
thủ làm người ta rất bất ngờ.
Nạn nhân chết do ngạt thở, thi thể cô ta nằm trên giường, cổ họng bị
một con búp bê bằng gỗ hung hăng xiết chặt.
Giống như... bị con búp bê đó giết chết vậy.