Tốt quá rồi! Sự việc hiện tại cùng với tiểu thuyết của cô giống nhau
một trăm phần trăm luôn rồi!
Nếu là do người làm, vậy thì hung thủ chắc chắn theo sát tiểu thuyết
của cô.
Cũng có thể là... chính con búp bê biết nói kia đã ra tay.
An Dạ đột nhiên lại nhớ tới thanh âm kia: tinh tế, nhu nhược, như
được phát ra từ yết hầu, lại như động tĩnh của một làn gió nhẹ thổi vào khe
cửa sổ bằng gỗ.
HẾT CHƯƠNG 15