Cảnh sát điều tra một khoảng thời gian nhưng vẫn không tìm được
một chút tin tức nào về hung thủ. Sự kiện quỷ dị khó giải quyết như thế này
là lần đầu tiên cảnh sát gặp phải. Ngay cả Tiểu Chu cũng nhịn không được
gọi điện thoại oán giận là gần đây anh ta mệt như cún.
An Dạ lại nhìn nhìn bức ảnh của nạn nhân, trên cổ tay cô gái này có
đeo một sợi chỉ hồng, giống y như đúc người trước đây An Dạ đã từng
trông thấy.
Cô đột nhiên cảm thấy da đầu mình tê dại, nhớ lại nội dung tiểu thuyết
của mình cùng vụ án này có đến tám phần là tương tự.
- đều là nhặt được búp bê rồi bị giết chết. Điều khác nhau duy nhất
chính là con búp bê trong tiểu thuyết biết nói chuyện, mà nạn nhân thật sự
thì không rõ ra sao.
Cô lại nhớ tới topic trên diễn đàn lần trước về búp bê, nhịn không
được lại lên mạng tìm tòi lần nữa.
Trong lòng An Dạ luôn có một loại cảm giác khó giải thích, như là bị
một thứ gì đó siết chặt trái tim, chỉ cần động một chút thôi đã cảm nhận
được sự cọ sát, tuy không đau nhưng lại làm người ta thập phần để ý.
Cô vào topic kia và phát hiện chủ thớt đã mấy ngày rồi không online,
có người cố ý đi tìm hiểu thì biết được nạn nhân bị búp bê siết chết trong
bản tin chính là chủ topic này.
Khi mọi người nhìn thấy biểu tình dữ tợn của người bị con búp bê siết
cổ trong tấm hình được post lên mạng thì ai cũng cảm nhận được một cổ
hàn ý, không rét mà run.
Bao gồm cả An Dạ!