An Dạ nhịn không được cũng theo ánh mắt của anh, đem nội dung
trong topic nhìn thêm một lần nữa.
Mở đầu là như thế này -
[Tôi nhặt được một con búp bê ngay trước cửa quán cà phê "Ngư",
mới đầu cũng không để ý lắm, nhớ đến lời đồn về búp bê nên cũng có chút
tò mò. Thế nhưng rất nhanh, tôi phát hiện con búp bê này hình như có thể
nói chuyện được.]
[Vì sao tôi lại dùng từ 'có thể nói chuyện' ? Đó là bởi vì chỉ có thính
giác và trực giác của tôi cảm thấy như vậy, tôi cũng không thể một trăm
phần trăm xác định nó có thể nói, ý tôi là.... rất có thể, thanh âm này chỉ có
mình tôi nghe thấy mà thôi.]
[Hôm nay tiết trời rất tốt, tôi ở nhà khóa chặt cửa phòng, định dành
thời gian cho búp bê. Có đôi khi nó sẽ cười, lúc cười thì đôi môi phiếm sắc
hồng, hồng như màu máu. Tôi cảm thấy nó thực sự có linh hồn.]
[Tôi nghe được búp bê nói chuyện, nghe thấy nó nói 'không cần', nghe
nó hát cả ca dao nữa.]
[Tôi không hề thấy nó hé miệng nhưng vẫn phát ra âm thanh, chỉ có
thể nói rằng nghe được nó nói chuyện cũng là một loại may mắn của tôi.]
[Tôi cảm thấy sợ hãi, con búp bê này luôn có những hành động rất cổ
quái, ví dụ như rõ ràng là nó đang ở trên bàn, tôi vừa quay đi uống nước
một cái, quay lại thì nó đã rớt dưới chân giường.]
[Tôi nghe được rất nhiều người lớn tuổi nói rằng búp bê sẽ hấp thụ
linh hồn, có phải là nó muốn linh hồn của tôi hay không?]
......