Phần lớn nội dung trong topic đều được viết theo cách tự thuật vô
nghĩa và tự giải thích sự cảm nhận được 'thanh âm' của chủ topic. Cũng có
người cho rằng, những thứ này có thể là do trong tiềm thức, người này có
sự sợ hãi đối với búp bê nên mới xuất hiện ảo giác.
Biểu tình của Bạch Hành trở nên cao thâm khó đoán, cô biết anh sẽ
không tin nên lại nói: " Tôi cho anh nghe cái này càng kỳ lạ hơn, đến lúc đó
anh sẽ biết."
An Dạ đem đoạn thu âm của chủ topic phát lại cho Bạch Hành nghe,
nhưng kỳ quái chính là cái gì cũng không nghe được, ngay cả tiếng bé gái
cũng biến mất không thấy. Chỉ nghe được một loạt tiếng ồn, còn lại thì
chẳng có gì hết.
"Sao lại thế này?" An Dạ không rõ, "Tôi rõ ràng nghe được mà."
Bạch Hành cong khoé miệng: "Bị ăn luôn rồi."
"Cái gì?"
"Không có gì."Anh nhìn chăm chú vào An Dạ, nói: "Tôi cũng có một
việc muốn nói với cô."
"Sao?"
"Cô bị người ở cục cảnh sát mời đến uống trà một chuyến."
"Cái gì?!" An Dạ không hiểu lắm, cô không có làm gì phạm pháp mà
cũng bị mời đến cục cảnh sát 'nói chuyện phiếm'?
Bạch Hành nói: "Có người so sánh vụ án búp bê cùng với tiểu thuyết
của cô, phát hiện cô có hiềm nghi rất lớn đối với chuyện dựa theo cốt
truyện giết người, cũng có thể là hung thủ bắt chước theo cốt truyện của cô