Tiểu Chu nhún vai, nói: "Theo cảm tính thì tôi cho rằng có thể là quỷ,
theo lý tính mà nói thì hung thủ chẳng những biến thái mà còn rất lợi hại."
Ánh mắt anh ta vừa chuyên chú mà lại sáng ngời, như là đang kể một
câu chuyện ma khoa trương vậy.
Đối với loại người có ánh mắt này, bọn họ nói ra điều gì nhất định sẽ
thêm mắm thêm muối, nói cách khác, trên cơ bản An Dạ đều không tin
tưởng cho lắm những gì anh ta nói.
"Anh phải cần theo đúng sự thật mà nói, không được thêm thắt bất cứ
điều gì!"
Tiểu Chu "a" một tiếng, mất mát mà bổ sung: "Thôi được rồi, thì chính
là..."
"Chu sư huynh, cà phê của anh..." Đột nhiên có người đánh gãy lời nói
của Tiểu Chu.
"Để đó đi. Tôi đang bận." Tiểu Chu không quá vừa lòng, phất phất tay
ý bảo người đó im lặng.
An Dạ theo giọng nói kia nhìn lại, là một cô gái đội mũ lưỡi trai, cô nở
nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, cũng không có bị ngữ khí không kiên
nhẫn của Tiểu Chu ảnh hưởng, vẫn là vẻ mặt tươi tắn như hoa, bên má trái
có một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
An Dạ mỉm cười với cô gái đó, gật đầu xem như chào hỏi.
Cô ấy cũng gật đầu đáp trả, ánh mắt dừng lại trên thẻ công tác trước
ngực An Dạ một chút, cuối cùng đặt ly cà phê lên bàn, yên lặng rời đi.
"Cô ấy là ai vậy?" An Dạ tò mò.