"Theo tôi thì không có khả năng, huống hồ cũng không phát hiện ra
bất cứ bằng chứng nào cho thấy cô ta bị cha mẹ mình giết chết, chủ yếu là
vết thương kia quá mức kỳ lạ. Hơn nữa, một căn phòng bị khóa kín, hung
thủ có thể chạy đi bằng cách nào?"
Lúc này, Bạch Hành đã đi tới đây. Anh hỏi Tiểu Chu: "Con búp bê kia
còn giữ ở đây không?"
"Sao? Anh định thẩm vấn nó?"
Bạch Hành cười: "Có thể thử xem!"
"Gì chứ? Bạch Hành cũng biết nói giỡn?" Tiểu Chu xoay qua An Dạ
làm một cái mặt quỷ, nói: "Ai nha, quả nhiên sức mạnh của tình yêu có
khác, cô bé này, công sức của cô trong việc này là không nhỏ đâu đó!"
"Câm miệng!" An Dạ nạt nộ, cái miệng của người này đáng lý phải bị
dán giấy niêm phong mới tốt.
Quen biết nhau lâu ngày cô mới phát hiện, Tiểu Chu này là một người
chuyên môn nói nhảm, so với hình tượng cảnh sát nhân dân trẻ tuổi đầy
hứa hẹn, chính nghĩa đáng tin cậy hoàn toàn không phải là một người.
Bạch Hành nói thẩm vấn, thật đúng là anh muốn đi hỏi cung con búp
bê.
Tiểu Chu chuẩn bị cho bọn họ một phòng thẩm vấn, mang bao tay, mở
ra túi plastic trong suốt chứa 'tội phạm' búp bê, lấy nó ra để ở trên bàn.
Bạch Hành ngồi đối diện con búp bê, nghiêm túc hỏi: "Là mày đã giết
cô gái đó phải không?"
Hình ảnh này có chút buồn cười bởi vì một người có sinh mệnh nói
chuyện với một con búp bê không có sự sống, cho dù như thế nào cũng