Nếu là do con người thì căn phòng tuyệt đối không thể bị khóa từ bên
trong.
Vả lại, An Dạ không cho rằng hung thủ với tính cách biến thái như
vậy mà chỉ ra tay có một lần rồi biến mất.
Trước đây, cô đã từng nghe một vị giáo sư nói rằng rất nhiều hung thủ
khi giết hại người khác có thể khiến cho mình đạt được khoái cảm biến thái
nên sẽ phạm tội nhiều lần.
Bạch Hành đột nhiên hỏi một câu: "Thi thể của cô gái đó đã được xét
nghiệm pháp y hay chưa? Chết do ngạt thở hay là bị tay của con búp bê đè
ép vào tĩnh mạch cổ dẫn đến xuất huyết não mà chết?"
An Dạ hỏi: "Có sự khác biệt sao?"
"Lúc nãy, tôi nghe nói phần cổ của nạn nhân có máu bầm, như vậy
nghĩa là trước khi chết, phần cổ đã chịu nhiều sức ép dẫn đến máu tuần
hoàn hỗn loạn, nên mới có máu bầm, mà chiều dài và độ lớn nhỏ của vết
bầm bằng với bàn tay của con búp bê, như vậy rất có thể là 'con búp bê' ra
tay..." Anh dừng một chút, khóe môi nhếch lên, ý cười nhợt nhạt, "Nhưng
nếu hung thủ là con người, sau đó giá họa lên con búp bê thì sau khi nạn
nhân chết, máu trên người ngừng lưu động, dấu vết bóp cổ do con người để
lại chỉ có thể là màu trắng, không đủ để hình thành vết bầm tím xanh."
"Cho nên... rất có thể là con búp bê làm?" Cô gái đội mũ lưỡi trai ngồi
bên ghế lái phụ cạnh Tiểu Chu lên tiếng, trên mặt cô ấy hiện lên chút lo
lắng, hình như hơi sợ hãi, có thể đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia phá giải
vụ án giết người như thế này.
Bạch Hành không trả lời, ý cười bên môi nhạt hẳn đi.
HẾT CHƯƠNG 16