Bạch Hành cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ bắt tay anh ta,
không thèm nói câu nào.
Trong lòng An Dạ sinh nghi: hai người cùng họ, đều làm công tác điều
tra hình sự, hơn nữa lại có quen biết từ trước. Chỉ là... cái danh hiệu 07 kia
là sao?
Tiểu Chu tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy,
chỉ thúc giục bọn họ nhanh chóng vào trong để điều tra vụ án.
An Dạ và Bạch Hành vừa mới đi được vài bước thì đã bị Bạch Nam
cản lại, anh ta lên tiếng hỏi thủ trưởng: "Hai vị này... hình như không phải
là nhân viên điều tra, cứ để cho người không liên quan đi vào như vậy sẽ
không xảy ra chuyện gì chứ? Lỡ như họ phá hủy vật chứng quan trọng nào
đó, làm xáo trộn hiện trường vốn có thì sẽ làm chậm tiến trình phá án và tất
nhiên sẽ ảnh hưởng đến phán đoán sơ bộ của tôi."
Thủ trưởng cau mày, có phần hơi do dự: "Chuyện này..."
Tiểu Chu lên tiếng: "Tác phẩm tiểu thuyết của vị tiểu thư này có độ
tương tự gần như là một trăm phần trăm so với vụ án, rất có thể hung thủ đã
dựa vào kịch bản của cô ấy để ra tay, cho nên cô ấy là người rất quan trọng.
Còn vị tiên sinh này là tổng biên tập trực tiếp của cô ấy, có quyền can thiệp
vào các hạng mục công việc của tác giả dưới quyền của mình."
Bạch Nam một bên nghiên tai lắng nghe, một bên thì đeo găng tay
bằng cao su vào, bàn tay anh ta nổi bật với các khớp ngón tay thon dài.
Anh ta chống cằm, ngón trỏ gõ nhè nhẹ vào một bên sườn mặt, làm ra
tư thế tự hỏi: "Tôi nhớ là... tổng biên tập thì chỉ phụ trách những vấn đề liên
quan tới tạp chí. Hiện tại, tôi hoài nghi cá nhân vị tiểu thư này có dính líu
đến vụ án, cần tiến hành điều tra thẩm vấn, không liên quan tới công việc
hoặc là chức vụ, cho nên vị tổng biên tập này hẳn là không liên quan chút
nào tới vụ án này đi?!"