viên tiến thẳng vào hiện trường vụ án.
Trong phòng, nơi phát hiện ra thi thể đã được rải đường viền bằng
phấn trắng, từ đường viền này có thể nhìn ra tư thế nằm an tĩnh tường hoà
của nữ nạn nhân, hai chân khép lại, nếu có giãy giụa thì tư thế nhất định sẽ
vặn vẹo lung tung hơn thế này. Thoạt nhìn thì nạn nhân giống như là trong
lúc ngủ mơ không hề ốm đau mà chết đi, đương nhiên, cũng có khả năng
do hung thủ sau khi xong việc đã cố tình thay đổi hiện trường.
Các ổ khóa trong phòng đã bị tháo dỡ toàn bộ, không thể đóng kín lại
được, cửa sổ thì vẫn còn khoá chặt, bởi vì không gian trong căn phòng bị
phong kín nên trong không khí tản mát một mùi long não là lạ tỏa ra từ
trong tủ quần áo.
Bạch Hành đến bên cửa sổ kiểm tra một chút, phát hiện tuy cửa sổ thật
sự bị khoá chặt từ bên trong nhưng dưới bệ cửa sổ có vài mảnh vụn thủy
tinh, rất có thể do lúc đóng cửa sổ lại làm rơi xuống.
Anh lại kiểm tra một lượt các vị trí khác ở trong phòng, phát hiện
phòng này rất sạch sẽ, dường như không nhiễm một hạt bụi nào, có thể thấy
nạn nhân lúc sinh thời hẳn là rất chú trọng tới việc quét tước vệ sinh.
Tìm một hồi cũng không phát hiện điểm nào lạ thường, nhóm người
An Dạ trở ra, đi thẩm vấn cha mẹ của nạn nhân một lần nữa.
Người mẹ của nạn nhân che mặt khóc thút thít, thanh âm nghẹn ngào,
tất cả các câu trả lời đều từ người cha.
Bạch Nam lên tiếng: "Xin hỏi, lần cuối cùng hai người thấy nạn nhân
là khi nào?"
Người cha nói: "Nếu tôi nhớ không lầm là sáng thứ Sáu, con bé lúc ấy
đeo cặp sách đi rất vội vàng, tôi ở trong phòng bếp cũng có thể nghe được
tiếng bước chân của nó. Tôi đoán là con bé bị trễ học cho nên kêu nó ở lại