ăn sáng nó cũng không chịu, vội vã rời khỏi nhà. Sau đó, tôi cùng mẹ nó
đều đi làm, sau khi tan tầm trở về kêu nó ra ăn cơm nhưng không nghe thấy
tiếng đáp lại, lúc này mới phát hiện cửa bị khóa từ bên trong nhưng trong
đó rất yên lặng. Chúng tôi lo lắng quá, liền nghĩ mở cửa kiểm tra một chút."
Bạch Nam: "Trước đó hai người có nghe được âm thanh nào khác lạ
hay không? Ví dụ như lúc vừa tan tầm về đến nhà?"
Người cha có chút mất mát, lắc đầu: "Không có."
An Dạ nghĩ thầm: Nếu buổi sáng đã nhìn thấy cô ấy, nói cách khác là
thời gian tử vong không rõ, rất có thể xảy ra trong lúc cha mẹ đi làm?
Bạch Nam lại hỏi: "Vậy... ngày thường nạn nhân có thói quen khóa
cửa hay không?"
Người cha ngơ ngẩn, cố gắng nhớ lại: "Có. Đại khái là con gái lớn rồi
không thích thân cận cùng cha mẹ."
"Tốt lắm, cảm ơn anh đã phối hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng mau chóng
tìm ra hung thủ."
Bọn họ hỏi xong một loạt câu hỏi, liền lái xe đi đến nhà bạn thân của
nạn nhân.
Lúc Tiểu Chu lái xe đến nơi đã là 7h30 tối.
Cô bé bạn của nạn nhân đang ăn cơm tối, biết được thân phận của bọn
họ thì có chút sợ sệt mời nhóm người Tiểu Chu vào cửa.
Bạch Nam cũng chẳng thèm thông cảm cho tâm lý sợ cảnh sát của cô
bé này, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Cô cùng người chết quan hệ rất tốt phải
không?"