không?"
"Ý chị là con búp bê biết nói?" Cô bé hỏi.
"Đúng vậy, cô ấy nói sao?"
Cô ấy nói cổ có nhặt được con búp bê biết nói trong lời đồn, nhưng mà
em cảm thấy chuyện này là không có khả năng, cũng bắt đầu từ lúc đó thì
em cùng cô ấy hơi xa cách một chút. Bởi vì em... cảm thấy sợ hãi."
"Được rồi, cảm ơn em!" An Dạ đã hỏi được điều muốn hỏi, lập tức lên
xe của Tiểu Chu.
Mũ Lưỡi Trai từ lúc bắt đầu liền im lặng không nói lời nào, đối với sự
kiện búp bê dường như vẫn còn sợ hãi trong lòng. Lúc này, cô ấy ngồi ở
ghế sau gắt gao bám lấy An Dạ, hỏi: "Vừa rồi cô trở lại hỏi được gì vậy?"
"À, không có gì. Chỉ là hỏi chuyện con búp bê chút thôi."
"Búp bê?!" Âm lượng Mũ Lưỡi Trai đột nhiên tăng cao khiến cho vị
đang ngồi ở ghế lái phụ là Bạch Hành chú ý, cuối cùng, cô nàng xấu hổ mà
hạ giọng lại, hỏi: "Chuyện gì?"
"Cô bé đó nói con búp bê biết nói chuyện."
"Cái gì?!" Lần này không chỉ có Mũ Lưỡi Trai lên tiếng mà còn có
Tiểu Chu cũng hét lên, tay lái trượt một chút, suýt nữa đụng phải song sắt
trên đường.
"Anh lái xe kiểu gì vậy?!" An Dạ xoa xoa vào cái trán bị đụng phải,
kêu rên một tiếng.
Tiểu Chu lái xe khoảng chừng gần 40 phút mới dừng lại trước cửa
quán cà phê "Ngư".