"Chúng tôi là bạn thân." Ánh mắt của cô bé ngập ngừng một chút, há
mồm dường như muốn nói điều gì, ngón tay nắm chặt thành quyền.
Bạch Nam không bỏ sót điểm khác thường nho nhỏ này của cô bé,
cong môi lấy ngữ khí đe dọa nói: "Cô không thể giấu diếm điều gì đối với
cảnh sát, nếu cố tình lẫn lộn hoặc nói không đúng sự thật làm ảnh hưởng tới
vụ án, đó chính là bao che, còn gọi là tòng phạm!"
"Tôi..." cô bé trợn to hai mắt, nói: "Tôi chỉ là... Thôi được rồi! Trước
đây cô ấy có một người bạn trai, là lén ba mẹ trộm kết giao, tôi nghĩ... có
phải giữa bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì hay không."
"Tốt lắm! Vậy cô có biết số điện thoại di động của bạn trai nạn nhân
hay không?"
"Biết, anh ta là anh họ của tôi."
Tiểu Chu bấm xuống số điện thoại di động đã được cung cấp, ngay lập
tức gọi điện thoại cho người kia: "Alo?"
"Xin hỏi anh là?" Đối phương bắt máy rất nhanh, hỏi như vậy.
"Tôi là người của cục cảnh sát Hoàng Sơn, tôi muốn tìm hiểu tình
huống của người chết một chút, cũng chính là... bạn gái của cậu, hiện tại
cậu có rảnh gặp mặt một chút không?"
"Được."
Cô bé ở đây đã không cung cấp được thêm tin tức hữu ích nào, nhóm
người Bạch Nam bèn rời khỏi, đi gặp mặt nhân vật được gọi là bạn trai của
nạn nhân.
Mà trước khi đi, An Dạ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại xoay người trở
về hỏi cô bé: "Nạn nhân đã từng cùng em nói về chuyện con búp bê hay