Bên ngoài cửa quán có một người thiếu niên dáng dấp gầy gò đang
đứng, gương mặt gầy ốm của cậu ta hiện ra một tia mỏi mệt, trong tay cầm
một quyển sách đứng ở cửa ra vào.
Tiểu Chu mời cậu ta vào trong quán cà phê, cố ý tìm chỗ ghế lô để tiện
đường thẩm vấn.
Bạch Nam hỏi: "Cậu tên gì?"
Chàng trai mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như một luồng gió ấm áp,
cậu ta nói: "Tên tôi là Tần Mục."
"Nghề nghiệp?"
"Sinh viên, kiêm gia sư."
Khoé miệng Bạch Nam nhếch lên một nụ cười trào phúng: "Có quan
hệ như thế nào với nạn nhân?"
"Tôi đã từng là gia sư của cô ấy."
"A... Dụ dỗ học sinh." Bạch Nam như bâng quơ vô tình nói một câu.
Tần Mục dường như rất bất mãn, đầu lông mày nhăn tít, muốn lên
tiếng lại không biết nên nói cái gì.
Một lát sau, cậu ta mới nói: "Tôi biết các người hoài nghi tôi, tôi cũng
không muốn vì mình biện giải điều gì nhưng mà tôi muốn nói, tôi thật sự
không phải là hung thủ. So với bất kỳ ai khác thì tôi là người muốn biết rõ
nguyên nhân cái chết của Hiểu Cầm nhất. Các người không nên lãng phí
thời gian ở trên người của tôi mà khiến cho hung thủ thật sự có cơ hội chạy
thoát."
"A, hẳn là tôi nên xem những lời này là những biện giải mới mẻ độc
đáo của cậu nhỉ? Hay là nên lý giải thành cậu đối với cô bạn gái nhỏ kia là