"À! Cô ấy là nhân viên mới nhất của cục cảnh sát, còn chưa chính thức
vào biên chế, xem như là... đang thực tập đi? Dù sao cũng không lợi hại
bằng tôi."
An Dạ thở hắt ra một hơi, hiển nhiên không nghĩ rằng Tiểu Chu lại có
thể mặt dày như vậy, chỉ có thể chuyển đề tài hỏi: "Vậy vụ án thì sao?"
"Uhm, tiếp tục chuyện vụ án. Đây là vụ án giết người trong phòng kín,
lúc nạn nhân chết trên cổ chỉ có hai dấu bóp cổ, chiều dài và độ rộng đều
ngẫu nhiên trùng khớp với bàn tay của búp bê gỗ, toàn bộ chứng cứ đều chỉ
vào hướng búp bê giết người."
An Dạ nói: "Từ từ. Anh nói là giết người trong phòng kín?"
"Đúng vậy! Cửa là do cha mẹ của cô gái đó cạy ra, bị khoá từ bên
trong, cửa sổ cũng khoá chặt nhưng hung thủ rõ ràng đã chạy thoát. Bởi vì
từ lúc cạy cửa ra, cha mẹ của nạn nhân vẫn luôn ở trong phòng cho đến khi
cảnh sát đến hiện trường, mà trong phòng đó căn bản không còn ai khác."
An Dạ cảm thấy thật quái lạ, lại liên tưởng tới câu nói búp bê sẽ hút
linh hồn người sống.
Không gian bị khoá chặt, không có người thứ ba, mà vết thương trên
cổ nạn nhân trùng khớp với dấu tay bằng gỗ của búp bê.
Đây không phải là đang nói... con búp bê biết nói đó đã giết người hay
sao?
Mà con rối giết người, chẳng lẽ là thật sự muốn linh hồn của cô gái đó
sao?
An Dạ hỏi: "Hung thủ có thể là cha mẹ của cô gái đó không?"