để giết người. Tóm lại, nếu có thể, cảnh sát vẫn là hy vọng cô đi qua đó tâm
sự với bọn họ một chút, vào ngay chiều hôm nay."
"Tôi một chút cũng không muốn đi." An Dạ có chút suy sụp, cô bất
mãn mà bổ sung: "Tuy rằng tôi rất muốn nhúng tay vào vụ án này nhưng
mà một chút xíu liên hệ nào với mấy vị sứ giả chính nghĩa kia tôi cũng
không thích."
Ngoài trời mưa vẫn còn rơi tí ta tí tách, mưa suốt một ngày vẫn không
có dấu hiệu dừng lại.
Lúc này là 3h chiều, đám người An Dạ đã đến cục cảnh sát Hoàng
Sơn.
Tiểu Chu cũng ở trong văn phòng, thấy bọn họ liền dẫn đầu tiến lên
chào hỏi.
Nội dung thẩm vấn tương đối đơn giản, chủ yếu là cảnh sát phát hiện
trong laptop của người chết có lưu lại topic kia, vừa vặn trong đó có tin tức
của An Dạ nên bọn họ hoài nghi hai người đã từng gặp mặt trước khi vụ
việc xảy ra, thế nhưng thông qua di động thì lại không tìm được số điện
thoại lạ nào, vả lại An Dạ cũng có chứng cứ ngoại phạm nên cô không nằm
trong diện bị tình nghi.
Đến nỗi quá trình giết người có tám mươi phần trăm tương tự với tiểu
thuyết, cũng chỉ có thể phán đoán hung thủ giết hại nạn nhân mô phỏng
theo tạp chí [Tử Bất Ngữ].
Hơn nữa, nếu muốn đem tội danh đẩy cho cái gọi là lời đồn - một con
búp bê biết nói? Nhóm cảnh sát cho dù như thế nào cũng sẽ không tin
tưởng vào những việc phi khoa học như thế này.
An Dạ dò hỏi Tiểu Chu: "Vụ án này đến đâu rồi?"