Sau khi An Dạ nghe xong đoạn đối thoại của bọn họ thì cất bước đi về
phía một cửa hàng nằm sát bờ sông, cúi người lựa chọn một cái túi thơm
được khâu bằng chỉ năm màu, bên trong có chứa hoa khô mang theo một
mùi hương nhàn nhạt.
Trong lúc cô lật qua lật lại xem xét cái túi, đột nhiên nghe được tiếng
chuông.
"Leng keng...leng keng...."
Cô nghiêng đầu qua nhìn thì thấy đó là một nơi để biểu diễn múa rối.
Đã sắp tới thời gian mở màn, xung quanh có rất nhiều người.
An Dạ yêu cầu: "Tôi muốn xem!"
"Được." Bạch Hành đáp ứng.
Cả hai đi tới trước cửa phòng vé, mua hai vé vào xem.
Chỗ này tương tự như một rạp chiếu phim loại nhỏ, bên trong có đặt
7-8 dãy ghế dựa, có thể ngồi được 50-60 người.
Buổi diễn tối nay nghe hơi rùng rợn: "Quỷ Đồng", đa số khán giả là
những đôi tình nhân trẻ.
Đối với loại hình dùng con rối để diễn kịch này thì An Dạ cũng không
ôm kỳ vọng gì đặc biệt vì nó không thể nào có hiệu ứng tốt như phim điện
ảnh, cho dù như thế nào thì hiệu quả cũng kém một đoạn xa, ít nhất người
xem sẽ không bị dọa sợ.
Mở đầu màn múa rối, ánh đèn giữa sân khấu được điều chỉnh tối sầm
lại.
Trước mắt chỉ có hình ảnh chớp động từ màn chiếu, trên đó vẽ hình
một gian nhà cổ, các ngăn tủ và khung giường bên trong đều được sơn bằng