Thế nhưng vào lúc này, người điều khiển phía sau màn đột nhiên đem
con rối búp bê xoay chính diện với khán giả.
Con rối búp bê khẽ mỉm cười, lại nghịch ngợm mà chớp chớp mắt.
An Dạ nhịn không được run lập cập, cứ cảm thấy cảnh này không
giống như có người đang điều khiển phía sau phông màn.
Tựa như.... con rối búp bê này thật sự sống lại, giống như con người
có thể nói chuyện và cử động.
Rất nhanh, vở múa rối này đã kết thúc. Kết cục là con rối búp bê hút đi
linh hồn của bé gái, có thể tự mình nói cười và di chuyển, mà bé gái trong
vở kịch lại biến thành búp bê ngồi yên một chỗ, không còn cử động.
Cho tới lúc hạ màn, An Dạ còn có thể thấy con rối kia chớp mắt một
cái.
Cô cười cười, không nghĩ tới vở múa rối này lại có thể chế tác một
cách hoàn mỹ như vậy, đoạn cuối còn lưu lại một cái chớp mắt tạo sự căng
thẳng cho người xem.
Khoan đã!
Chớp mắt?
An Dạ sởn tóc gáy bởi vì những người điều khiển con rối đều đã đi tới
phía trước để cúi chào khán giả, căn bản là không có một ai ở phía sau!
Nếu con rối chỉ là tự nhiên mà rũ xuống mí mắt thì cũng thôi đi, có thể
giải thích là do trọng lực, mí mắt làm bằng gỗ tự động rơi xuống, đằng này
nó lại chớp mắt, mí mắt di chuyển lên xuống, lại còn dùng đôi mắt xanh
biếc nhìn chằm chằm An Dạ!