một màu đỏ bắt mắt.
"Bịch bịch bịch." Một con rối được người biểu diễn điều khiển bằng
dây xuất hiện, bước từng bước một lên bậc thang, động tác vững vàng linh
hoạt như người thật.
Nó xoay đầu lại, há mồm, khoa trương mà cười rộ lên.
"Đây là búp bê mà tôi đã nhặt được." Phía sau màn có người lồng
tiếng.
Người biểu diễn lại lấy một con rối hình búp bê nhỏ hơn, để nằm trên
mặt đất như đang ngủ.
Những sợi dây trên người mấy con rối khúc xạ ra ánh sáng khác
thường, tia sáng mỏng manh như thế dễ làm người ta liên tưởng đến một
lưỡi dao sắc bén.
An Dạ nín thở, cùng mọi người theo dõi diễn biến tiếp theo của vở
múa rối.
Bé gái đem búp bê đặt lên giường, xoay người đi ra cửa.
Trong tiếng "kẽo kẹt" đóng lại của cánh cửa, bé gái dường như nghe
lẫn đâu đó một âm thanh khác nữa.
"Ế?"
Bé gái lại mở hé cánh cửa nhìn vào trong phòng, chỉ thấy con búp bê
đã ngã chổng vó trên mặt đất.
"Chèn ơi! Sao lại không cẩn thận như vậy?" Nó lại đem búp bê đặt trở
lại giường một lần nữa rồi mới rời khỏi nhà.