Bạch Nam âm trầm: "Fuck! Bị cái đám vớ vẩn kia nhanh chân đến
trước rồi!"
Bạch Hành giải thích: "Vụ án này đã được giao cho người khác xử lí,
chúng tôi tới chậm một bước."
An Dạ nghĩ thầm: đây cũng có thể là do lãnh đạo của Bạch Nam
không hài lòng với anh ta, vụ án này cho tới nay vẫn chưa có tiến triển nào
quan trọng, rồi bây giờ thêm một người nữa bị giết.
"Vậy... còn điều tra nữa hay không?" Cô hỏi.
"Còn!" Bạch Nam và Bạch Hành trăm miệng một lời, giống như bọn
họ đã quen với chuyện đoạt vụ án trong tay người khác.
Bạch Hành đưa tư liệu đang cầm cho An Dạ, nói: "Nạn nhân chết
trong nhà, cha mẹ của cô ấy đang đi công tác cho nên trong nhà chỉ còn lại
một mình. Các cửa sổ đều đã khóa kỹ, cửa phòng ngủ mở rộng. Nạn nhân
thứ hai có cái chết giống với nạn nhân thứ nhất, là bị con búp bê bóp chết
trên giường, vết bầm ăn khớp với bàn tay của búp bê."
An Dạ có một dự cảm rất xấu, cô nhớ lại phần tiếp theo trong tác
phẩm của mình vẫn còn lưu trong bản nháp chưa đăng lên, cũng giống như
bây giờ - một nữ sinh nhặt được búp bê liền báo cảnh sát ngay lập tức, sau
đó vẫn bị giết chết.
Sao lại có thể như thế?!
Nội dung đó vẫn còn lưu lại trong máy tính ở nhà, An Dạ vẫn chưa có
cơ hội nộp lên cho chủ biên, vẫn chưa được đăng lên tạp chí, vậy hung thủ
làm cách nào mà biết được?
Chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?!