Không, nhất định không phải!
Lông tơ trên người cô đều dựng hết cả lên, tựa như một con nhím bị
kinh sợ, cong sống lưng bày ra phản ứng sợ hãi.
"Cô bị sao vậy?" Bạch Hành hỏi.
"Tôi..." An Dạ nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, "Sao... sao có
thể như thế??!"
"Chuyện gì?" Bạch Nam nhíu mày.
An Dạ lấy hai tay bụm mặt, tâm tình sắp hỏng mất: "Hắn vẫn còn bắt
chước theo tôi! Hung thủ bắt chước theo tôi!"
"Nói chuyện rõ ràng!" Bạch Nam gầm lên: "Nếu cô không muốn chết
thì phải nói rõ ràng cho tôi!"
"Nội... nội dung phần tiếp theo của tiểu thuyết cùng với quá trình gây
án của hung thủ giống nhau như đúc!" Cô thì thào một cách khó tin: "
Nhưng mà... sao có thể xảy ra chuyện đó được?! Nội dung đó chưa có một
ai xem qua! Ngay cả Bạch Hành cũng chưa xem, tôi.... Sao có thể?!"
Bạch Hành an ủi cô: " Đừng nóng vội! Có khi nào lúc cô sáng tác ở
bên ngoài thì bị hung thủ thấy được hay không?"
An Dạ lắc đầu: "Không có khả năng đó! Tôi luôn viết bài và lưu lại
trong desktop ở nhà, không một ai có thể thấy được. Trừ khi..."
Cô hít một hơi khí lạnh, cả người như rơi vào trong hầm băng: "Trừ
khi trong nhà tôi... có người khác!"
"Người khác?!" Đám người Tiểu Chu hai mặt nhìn nhau, tất cả đều
cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ chân đâm thẳng lên đỉnh đầu.