Thật sự là... có một người nữa hay sao?
Đầu óc An Dạ bây giờ như một đống hồ nhão đặc quánh, cô không
cách nào bình tĩnh để suy nghĩ được. Cô cẩn thận nhớ lại xem rốt cuộc là
đã xảy ra chuyện gì.
Búp bê có thể giết người.
Búp bê có thể nói.
Búp bê có thể phục chế và sinh sôi nẩy nở.
Búp bê có thể chớp mắt.
Búp bê chỉ là... một hình người vô hồn mà thôi.
Một món đồ vật không có sự sống lại có thể làm được những việc như
con người, thậm chí hiện tại... nó còn có thể giám thị cô hay sao?!
Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng!
...Nhưng sao lại không thể chứ?
Kỳ thật An Dạ rất sợ, trong lòng cô thực sự đang rất sợ hãi, chiếm cứ
toàn bộ suy nghĩ của cô đều là hình ảnh con búp bê kia nhìn như đang cười
nhạt, mang theo sự dụ hoặc thần bí, thậm chí là... một loại "dục vọng" lộ
liễu.
Dường như cô có thể cảm nhận được sự khát cầu nào đó trong nụ cười
mỉm của con búp bê, sự khát cầu đó có thể là gì đây?
Bạch Nam nói: "Hay là chúng ta về nhà của cô xem xét một chút, tôi
nghĩ có thể sẽ có phát hiện thú vị nào đó!"