Tươi cười của anh ta vào lúc này cũng mang theo một sự khát cầu,
chẳng có một chút ý tốt nào.
Bạch Hành theo bản năng vỗ vỗ vai An Dạ, hy vọng có thể an ủi cô
một chút.
"Vậy cũng được, trở về nhà xem sao!" An Dạ hít sâu một hơi để tìm
thêm dũng khí cho chính mình.
Khi cả nhóm đến nhà An Dạ thì đã là 12h trưa.
An Dạ dẫn tất cả mọi người lên lầu, mở cửa phòng, chỉ vào góc bên
trái của cái bàn, nói: "Desktop nằm ở kia, phần tiếp theo của tiểu thuyết
cũng ở trong đó."
Bạch Nam quan sát toàn bộ căn phòng một vòng, duỗi tay lục lạo
đống hoa giả được cắm trong bình hoa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười
lạnh.
"Không có ai nói với anh tự tiện động vào đồ vật trong phòng phụ nữ
là rất bất lịch sự hay sao?" An Dạ nhíu mày nói.
"À... là vậy à? Cám ơn đã nhắc nhở!" Bạch Nam không biết hối cải mà
cứ tiếp tục mở cửa tủ quần áo, tiếp tục lục lạo lần hai.
An Dạ nhíu mày càng chặt, giữa trán có thể kẹp chết con ruồi, cô hiển
nhiên đang rất mất hứng.
Bạch Hành nói: "Nếu trong nhà có sự hiện diện của một người nữa, vị
trí có thể nhìn thấy được chính là ở ngay phía sau cô."
"Ở ngay phía sau tôi?" Tim An Dạ bỗng dưng đập thình thịch tăng tốc.
"Là hướng đó..." Bạch Hành chỉ thẳng vào ngăn tủ đối diện desktop.