"Nếu không, cô nghe thấy tôi có thể cung cấp quá nhiều tin tức vị trí
hiện tại cho bọn họ, cảm thấy rất có thể sẽ bại lộ liền không tuân theo ước
định, ra tay giết tôi thì làm sao bây giờ? Cô không nghe thấy có vẻ như an
toàn hơn."
"Cô muốn nêu ra điều kiện với tôi?"
"Đúng vậy!"
"Được thôi! Tôi ở ngoài cửa, cô có thể hạ thấp giọng nói chuyện
nhưng mà đừng hòng xài ám chiêu, trong tay tôi... có dao đấy!" Cô ta nói.
"Tôi vẫn còn yêu đời lắm!" An Dạ đốp chát.
Cô nhanh chóng gọi vào điện thoại của chính mình, đợi khoảng hai
mươi giây mới có người bắt máy: "Alo?"
"Tôi đây!"
"An Dạ?" Là Bạch Hành, giọng anh nghe có chút mệt mỏi, anh nôn
nóng hỏi: "Cô đang ở đâu?"
"Tôi không biết. Tôi bị ả họ Cao bắt cóc, cô ta chính là hung thủ. Ok,
anh nghe nhé: tôi đang ở một chỗ nào đó cách khu Hoàng Sơn đại khái
không quá mười hai giờ lái xe, mấy ngày tới rất có thể sẽ có mưa, tóm lại
trời khá lạnh, tôi không rõ có phải ở trong núi sâu hay không nữa. Vừa rồi
tôi còn thấy được cầu thang, rất có thể là một tòa nhà cao tầng, anh cố gắng
dựa theo những điều này đi tìm xem, tôi không thể nói quá nhiều..."
"Cô ta đã phát tin tức của cô lên mạng rồi, chúng tôi lần theo địa chỉ
IP nhưng cô ta dùng địa chỉ giả, mỗi một lần phát đi điều là IP khác nhau."
Bạch Hành nói.