Nếu là nơi có nhiều người qua lại thì rất dễ bại lộ, đương nhiên không
được. Thế cho nên phải tìm một chỗ nào đó hoang phế xa xôi.
Địa phương chưa được khai phá hẳn là một lựa chọn khá lý tưởng -
đương nhiên những điều này cũng chỉ là phỏng đoán của An Dạ.
Cô không khỏi nghĩ tới vụ án búp bê số 002, cô bé học sinh giải bài
tập với Tần Mục, sau đó gọi cà phê, mà cô ả họ Cao kia lại dùng máy ghi
âm giả làm âm thanh của máy hút bụi, ngụy trang tạo bằng chứng giả.
Nếu theo logic mà nói thì hẳn là cô ta phải về nhà trước, mở máy ghi
âm phát tiếng hút bụi, sau đó mới đi giao cà phê. Cô ta lựa chọn cách giao
hàng tận nhà, bởi vì Tần Mục dạy học trong phòng của nạn nhân, cô ta giả
bộ như đã đóng cửa rời đi nhưng vẫn nấp trong nhà, chờ Tần Mục ra về thì
cô ta mới bắt đầu hành động giết chóc.
Thời điểm cô ta giết người có lẽ là không đổi y phục nên đầu giường
mới lưu lại một ít bột cà phê - có thể từ trong cổ tay áo đồng phục rơi ra.
Sau khi đã xử lý tốt toàn bộ hiện trường, cô ta trở về nhà, tắt máy ghi
âm, đưa hoa quả tặng hàng xóm hòng tạo chứng cứ giả là mình luôn ở nhà.
Nếu không phải cô bé hàng xóm nói một câu "Vẫn luôn dùng máy hút
bụi suốt hai tiếng đồng hồ, ồn ào làm em phiền muốn chết", chắc có lẽ bọn
họ chưa phát hiện nhanh như vậy.
Hơn nữa, người có thể tiếp cận An Dạ ngoài Mũ Lưỡi Trai như bóng
với hình ra còn có người phục vụ ở quán cà phê khi An Dạ viết bản thảo ở
đó.
Ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của ả họ Cao chính là mình đi?
Cô vừa nghĩ vừa lột một thanh chocolate nhét vào miệng, vị ngọt ngào
pha lẫn đăng đắng kia làm cho vị giác của cô như sống lại, lúc này, cô mới