Phát hiện ra điều này, cả người An Dạ giống như được sống lại, cô rất
mong chờ sự trở lại của cô ả hung thủ kia.
Khoảng 60 phút sau, cô ta quả nhiên đã tới!
Sở dĩ An Dạ biết rõ thời gian là bởi vì cô vẫn luôn dựa vào tốc độ của
kim giây, đếm từ 1 tới 3600.
"Chào buổi trưa, An Dạ tiểu thư!" Cô ả kia đẩy cửa ra, cười cười.
Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, An Dạ loáng thoáng thấy được phía bên
phải có treo một tấm biển, trên đó có viết một chữ cái cùng với một con số,
giống như cửa phòng ở bệnh viện.
Điều này càng làm cho An Dạ thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
"Được rồi, đến giờ trò chuyện của cô và những người bạn rồi." Cô ta
bấm số điện thoại, đưa cho An Dạ.
An Dạ tiếp lấy điện thoại di động, nôn nóng hỏi: "Nghe rõ không? Có
nghe rõ không?"
"Tôi đây." Bạch Hành trả lời, "Có phát hiện gì mới sao?"
An Dạ hưng phấn nói: "Nơi này rất có thể là một nơi bị cây cối che
phủ dày đặc, là một bệnh viện bị bỏ hoang hoặc là một viện điều dưỡng!"
"Phải không?" Giọng nói của Bạch Hành dường như cũng tươi hẳn
lên, anh nói: "Đừng sợ! Chờ tôi... chúng tôi!"
"Được!" An Dạ thấy vẫn còn thời gian liền tiếp tục đối thoại với Bạch
Hành: "Mọi người điều tra ra sao rồi?"
Bạch Hành trả lời: "Căn cứ vào tin tức của cô, chúng tôi đã dựa theo
thời tiết của những khu xung quanh đây, đại khái đã xác định được hai khu