vực. Chỉ là muốn tìm một tòa nhà hoang phế thì hơi khó một chút, chắc có
lẽ phải đi hỏi những người dân địa phương, nếu cô đã xác định là bệnh viện
hoặc là viện điều dưỡng thì dễ dàng hơn nhiều rồi."
"Vậy được, mai gặp lại. Hy vọng có thể nhanh gặp lại anh!" An Dạ là
'thật sự', 'thật lòng' muốn thấy Bạch Hành.
Không biết có phải đầu dây bên kia đang suy tư về điều gì đó hay
không mà dừng một lát, câu trả lời mang theo một chút ý cười: "Okay!"
Mới vừa dứt lời thì cô ả kia liền đi tới đoạt lấy điện thoại. Cô ta vừa
muốn đi đã bị An Dạ gọi giật lại: "Cái kia, Cao tiểu thư!"
"Hả? Chuyện gì?" Cô ta cũng không có dùng dao bắt An Dạ im miệng,
ngược lại tâm tình khá tốt hỏi lại một câu.
An Dạ vòng vèo nói: "Một mình tôi ở phòng bệnh này thực nhàm
chán, cô có thể cho tôi một thứ gì đó để giết thời gian hay không?"
"Cô đang cùng tôi bàn điều kiện hay sao chứ hả An Dạ tiểu thư thân
ái?" Cô ta nhếch môi, đột nhiên cười cười, "Vậy thì cho cô cái này."
Cô ta ném một vật đen xì vào lòng An Dạ, cô cầm lên nhìn kĩ, thì ra là
búp bê 003.
"Ok, bye~~!"Cô ả họ Cao mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại
An Dạ cùng con búp bê quỷ dị mắt to trừng mắt nhỏ.
Trên người búp bê dính một chút vôi, An Dạ phủi phủi, phủi ra một
đống bụi. Cô che miệng ho khan hai cái, thoáng thấy búp bê vừa mới chớp
chớp mắt.
Có lẽ do mình cầm nó quơ quơ mới vậy, chỉ là ảo giác mà thôi! An Dạ
vừa nghĩ vừa ném con búp bê vào trong ngăn tủ, không để ý đến nó, chắc