"Chúng tôi đã lùng sục từng cái một...."
Cái gì chứ??
Anh ta nói vậy là sao? Đã lùng sục từng cái một, vì sao vẫn không tìm
thấy cô?
An Dạ cố gắng đè lại bất an nơi đáy lòng, nói: "Vậy sao anh còn
không nhanh lên một chút, nhanh thêm chút nữa thì có thể... tìm được tôi!"
"Đã tìm khắp ba nơi đều không thấy cô, cũng không có bất cứ căn
phòng nào bị khóa lại, ngay cả nơi khả nghi cũng không có."
Trong đầu An Dạ 'oành' một tiếng, trống rỗng, cô nỉ non tự hỏi: "Sao
có thể như vậy được?!"
"Hay là vị trí của bệnh viện này tương đối kín đáo? Hoặc là viện điều
dưỡng?!" Cô cao giọng hỏi dồn.
"Cô bình tĩnh lại đi! Tôi nghĩ rằng... có thể cô đã phán đoán sai?"
"Phán đoán sai?"
"Là giả, rất có thể đó là một cái bệnh viện giả!"
"Anh muốn nói nơi giam giữ tôi rất có khả năng không phải bệnh viện
sao? Những manh mối kia là do cô ta cố tình cung cấp cho tôi?" An Dạ
ngẩng đầu nhìn cô ả kia đang đứng ngoài cửa, trên mặt cô ta mang theo một
nụ cười đen tối.
An Dạ cảm thấy rất khó tin: thì ra mình bị lừa! Cô ta đã sớm thiết kế
ra bố cục này!
"Cô đừng vội! Tôi sẽ đi tìm những chỗ khác!" Bạch Hành trấn an.