có lẽ trong tiềm thức của cô vẫn còn sợ cái thứ này đi? Mọi thứ rõ ràng đều
đã chứng minh búp bê không biết nói chuyện và sẽ không giết người,
những chuyện khủng khiếp đã xảy ra đều do một tay con người tạo nên.
An Dạ ở yên trong phòng, lẳng lặng chờ đám người Bạch Hành đến
giải cứu mình. Cô ảo tưởng vô số cảnh tượng bọn họ phá cửa mà vào, dần
dần chìm vào giấc ngủ an ổn.
Khi cô tỉnh lại một lần nữa thì đã sang ngày thứ ba.
Cô có thể thông qua ô cửa nhỏ xíu nhìn đến ánh sáng bên ngoài, bây
giờ vẫn còn mờ mờ, chắc có lẽ là rạng sáng.
Do cô ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ nên đầu óc như thiếu nước, cứ ngâm
ngẩm đau.
Cô uống một ngụm nước, trên mặt nước có một lớp bụi mỏng, đoán
rằng căn phòng này hẳn là đã bị hoang phế thật lâu cho nên khắp nơi đều là
bụi bặm.
Lại qua vài tiếng sau, cô ả họ Cao xuất hiện. Cô ta vẫn theo lệ cũ, đem
điện thoại đưa cho An Dạ.
An Dạ tiếp lấy điện thoại, cổ họng như bị lửa đốt, giọng nói có hơi
khàn khàn: "Này?"
"An Dạ!" Là Bạch Hành.
"Ừ, thế nào rồi? Tìm được chưa?"
Âm thanh của Bạch Hành bình tĩnh không chút gợn sóng, anh nhẹ
giọng nói: "Hai khu vực kia quả thật có ba bệnh viện bị bỏ phế."
An Dạ vui mừng: "Vậy...?"