An Dạ run rẩy, lông tơ trên người như bị điện giật dựng đứng cả lên.
Cô phải làm sao bây giờ? Chưa bao giờ cô lâm vào cảnh tuyệt vọng
như thế này!
"Rầm rầm rầm." Khóa cửa rơi xuống, tiếng đập cửa vang lên bên
ngoài.
"An Dạ tiểu thư, tôi có thể vào được không?" Cô ả họ Cao hỏi.
An Dạ không biết nên trốn vào chỗ nào, dưới tình thế cấp bách, cô run
giọng, nói: "Bây giờ còn chưa tới 12h đi?!"
"Chỉ là làm trước một ít công tác chuẩn bị thôi, An Dạ tiểu thư không
cần sợ đâu nha!" Ả ta đẩy cửa ra, trên tay cầm một ống chích, tay bên kia
cầm một con dao gọt hoa quả dài sọc, lưỡi dao sắc bén, nói: "Mong cô
đừng cử động, tôi không muốn giết cô sớm như vậy đâu. Xin hãy thông
cảm cho tâm tình của tôi, nhé?"
An Dạ không dám nhúc nhích, chỉ biết hỏi cầu may: "Vậy... có thể chờ
cho tôi bình tĩnh chút được không?"
"A, không thể!" Ả ta mỉm cười như một đóa thược dược nhiễm máu
đen, lập tức ấn lưỡi dao vào trước trán An Dạ, tay kia cắm ống chích vào
cánh tay cô.
An Dạ rất nhanh đã có phản ứng với thuốc, cô cảm thấy có chút mệt
mỏi, bàn tay không thể dùng lực nắm lại.
Ả ta nói: "Thích không? Đây là thuốc an thần, vốn là cho tôi dùng
đấy!"
"Cô đã từng bị bệnh gì?" An Dạ nhìn tay mình bị trói vào khung
trường, trong nỗi tuyệt vọng vô cùng, ngược lại tìm về được chút bình tĩnh.