"Không phải cô biết nhiều lắm sao, An Dạ tiểu thư?"
"Trước khi chết, tôi muốn..."
"Rất xin lỗi!" Biểu tình của ả mang theo sầu lo nhàn nhạt, nói: "Tôi
không muốn cho cô làm ma hiểu chuyện, đôi khi biết nhiều quá cũng
không tốt đâu! Tôi cũng không có hứng thú tâm sự chuyện của mình cho cô
nghe. Huống chi... chúng ta cũng không phải là bạn thân chuyện gì cũng
nói cho nhau nghe."
Cùng ả ta trở thành bạn thân? Tim An Dạ nhảy dựng một phát, cô lắc
đầu không lên tiếng.
"Thả lỏng nào!" Ả ta lại thêm một chút tinh dầu, xoa lên vai An Dạ,
nói: "Còn lại 25 phút, cô có thể hưởng thụ. Tôi là một người rất có quan
niệm về thời gian, đã hẹn trước giờ thịnh yến thì tôi chưa bao giờ đến trễ
đâu."
Những lời này của ả ta làm người nghe không rét mà run, cũng là gián
tiếp nói cho cô biết: thời khắc xử tử đã đến thì cô trốn không thoát đâu!
Ả ta lại nói: "Cô có biết máu bầm hình thành như thế nào hay không?
Cả người cứng ngắc, cơ bắp thì căng chặt... thật khó coi! Tôi đã nói cô nên
hưởng thụ đi, tôi sẽ rất nhẹ nhàng."
"Tôi không thể thả lỏng được, có ai sắp bị giết mà có thể thả lỏng
đâu?" An Dạ chần chờ trong chốc lát, lại hỏi: "Cô nhất định phải giết tôi
sao?"
"Chuyện gì cũng có thể nói trừ chuyện này, cũng không thể thương
lượng. Nói cho cô biết, tôi đã đợi thật lâu cho khoảng thời gian này - chỉ
hai người chúng ta!"
"Cô không sợ bị bắt sao?"