"Suỵt, bí mật!" Ả ta nhếch môi, không muốn nhiều lời, đẩy vào một
cái xe đẩy, đặt một cái notebook đã nối mạng sẵn lên đầu ngăn tủ, chắc có
lẽ là chuẩn bị cho một lát nữa phát sóng trực tiếp trên Internet.
Sau đó, ả ta lại nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy phun hơi*, một làn
sương khói nhàn nhạt bốc lên - là mùi của hoa oải hương, máy phun ánh
lên một màu tím diễm lệ, mang theo cảm giác yêu dị mơ hồ.
Ả ta cắt phăng áo ngoài của An Dạ, chỉ còn lại nội y màu trắng, nói:
"Thả lỏng chút nào! Trước khi giải phẫu, tôi muốn cho cô hưởng thụ một
chút. Tôi sẽ massage toàn thân cho cô một lần, được không?"
"Biến thái!" An Dạ biết nhiều lời cũng vô ích, đối phương quá điên
cuồng, sẽ không nghe cô nói.
Không bằng cứ dựa theo lời của ả, nhắm mắt lại hưởng thụ mọi
chuyện - hưởng thụ cái gọi là "buổi thịnh yến tử vong", đúng thật là châm
chọc mà!
Ả ta nói: "Không phải cô muốn kéo dài thời gian sao? Bất cứ kẻ nào
sắp chết cũng đều nghĩ như vậy, bây giờ còn một tiếng đồng hồ nữa, cô có
thể chậm rãi thoải mái mà kéo dài, hửm!"
Xoa tinh dầu lên đầy hai tay, ả ta nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của An
Dạ, động tác đầy ôn nhu khiến người khác không tự chủ được, muốn thả
lỏng sa vào sự mềm mại của đôi tay trắng muốt đó.
Nếu đối phương không phải là tội phạm giết người thì An Dạ sẽ rất
hưởng thụ, thế nhưng đó là một ác ma giết người không chớp mắt, có thể
tuỳ lúc lấy mạng cô!
Trong đáy mắt An Dạ có sự cảnh giác, cô nhìn chằm chằm đối
phương, khẽ hỏi: "Vì sao? Có thể nói nguyên nhân cho tôi biết không? Vì
sao cô muốn làm như vậy?"