"Có phải là người họ Cao đã chết trong bản tin mấy ngày hôm trước?"
Ông lão đột nhiên lên tiếng, "Đó là sinh viên của tôi."
"Vậy ạ?" An Dạ kinh ngạc, hỏi dồn: "Chúng cháu có thể hỏi chú về
tình huống của cô ta không ạ? Kỳ thật, chúng cháu là cảnh sát từ khu
Hoàng Sơn đang điều tra về vụ án..."
Ông lão vươn tay tháo kính xuống, dùng đôi mắt đã đục ngầu vì năm
tháng quan sát cô vài giây, nói chắc như đinh đóng cột: "Cậu ta trông giống
cảnh sát, cô thì không giống. Cô bé, người gác cổng của sở cảnh sát cũng
phải huấn luyện hàng năm đó? Nhiều lắm thì cô cũng chỉ làm tạp vụ trong
đó thôi!"
"........"
An Dạ xem như là gặp phải đối thủ, nghẹn một lúc lâu cũng chẳng biết
nên phản bác thế nào.
"Chờ tôi chút, để tôi gọi cho bà bạn già một cú điện thoại, hai người
tới nhà tôi ngồi chơi nhé?"
An Dạ lầm bầm trong miệng: "Cháu không muốn phiền... Vậy được
ạ!"
"Quấy rầy cô chú rồi ạ." Bạch Hành tiếp lời.
Ngay sau đó, ông lão liền đóng cửa hàng, dẫn hai người tới sau hẻm
của một khu nhà chung cư.
Vợ của ông lão là một cụ bà rất hiền lành, mái tóc ngắn màu muối tiêu
được chải một cách chỉnh tề, khóe miệng mang theo nụ cười, vừa thấy bọn
họ liền tiếp đón niềm nở: "Hai đứa là học trò của ông lão nhà cô phải
không?"